Văn nghệ

THƠ VĂN PHÚC YÊN - V

Rất thực lòng, tôi xin nói trước rằng đây không phải là một bài bình thơ, đúng nghĩa chỉ là một đôi lời cảm nhận mang tính điểm sách.

Ấn phẩm Thơ Văn Phúc Yên - V ra đời như một bó hoa tươi thắm chào mừng thị xã Phúc Yên đã được Chính phủ công nhận lên Thành phố. Đôi dòng cảm nhận, chắc chắn không thể nói được hết những cái hay cái đẹp của toàn ấn phẩm, mà chỉ xin điểm xuyết những mảng chủ đề chính nổi bật. Điều này, tôi mong được sự cảm thông của các tác giả cũng như của bạn đọc.

Trong ấn phẩm Thơ Văn Phúc Yên V, mảng đề tài về Đảng, Bác Hồ hoặc các anh hùng dân tộc luôn giữ một vị trí rất trân trọng. Thí dụ:

Tuyên ngôn Bác đọc ngày khai quốc

Di chúc Người trao phút độc hành

Hồn bút – Nguyễn Viết Cư

Hoặc nói về Đại tướng Võ Nguyên Gíap, vị Tướng Chiến lược được cả thế giới kính nể:

Tượng đồng thần tượng muôn đời

Anh hùng nhân loại rạng ngời thế gian

Thiên sử vàng – Kim Dung

Hoặc:

Đánh Tây đuổi Mỹ đầy thao lược

Bách thắng quân thù chẳng nghỉ ngơi

Đại tướng của dân Năng Thanh

Có một câu thơ nói về đất nước và dân tộc   nhưng đã khắc họa được cả bề dầy lịch sử:

Đất nước thành hoa văn

trên mặt trống tượng hình

Đàn Chim Lạc buổi bình minh lịch sử

Bác Hồ ở Đền Hùng – Đoan Nghiêm

Nhớ về Hai Bà Trưng, người đã xây dựng nền Độc lập tự chủ đầu tiên cho dân tộc Việt:

Thù nhà hứa trả hồn dân tộc

Nợ nước quyết đền hận núi sông

Giống Tiên Rồng – Ánh Dương

Hoặc:

Đánh Tây đuổi Mỹ đầy thao lược

Bách thắng quân thù chẳng nghỉ ngơi

Đại tướng của dân Năng Thanh

Có một câu thơ nói về đất nước và dân tộc nhưng đã khắc họa được cả bề dầy lịch sử:

Đất nước thành hoa văn

trên mặt trống tượng hình

Đàn Chim Lạc buổi bình minh lịch sử

Bác Hồ ở Đền Hùng – Đoan Nghiêm

Nhớ về Hai Bà Trưng, người đã xây dựng nền Độc lập tự chủ đầu tiên cho dân tộc Việt:

Thù nhà hứa trả hồn dân tộc

Nợ nước quyết đền hận núi sông

Giống Tiên Rồng – Ánh Dương

Còn nhiều bài thơ cũng rất hay trong ấn phẩm này nói về Tổ quốc và dân tộc ta, nhưng vì thời lượng không cho phép, tôi không trích dẫn ra đây, mong các tác giả thông cảm.

Xin điểm sang đề tài gần gũi với chúng ta hơn. Đó là mảng thơ nói riêng về Phúc Yên.

Phúc Yên hôm nay đã mang tầm vóc của một thành phố văn minh hiện đại, là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam ta từ bao đời nay, có thăng trầm, có khổ đau… nhưng vẫn hiên ngang tồn tại và kiêu hãnh đi lên… Với truyền thống:

Mã tấu súng trường vang một thuở

Địa linh nhân kiệt tụ muôn đời

Miền đất Phúc Yên – Văn Thiết

Có được điều đó, trên hết phải là cái tâm. Dù là người chính gốc hay người mới nhập cư họ đều yêu quý và gắn bó với miền đất Phúc Yên:

Đức sáng tâm bền dâng đất mẹ

Tài hiền chí lớn phụng quê cha

Phúc Yên thành phố tôi yêu

Nguyễn Văn Hùng

Nói đến sự đi lên của Phúc Yên hôm nay, có một câu thơ như một lời tổng kết, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân:

Hạnh Phúc – Yên bình xuân bất tận

Tình dân – Nghĩa Đảng sáng lung linh

Đô thị Phúc Yên – Đoàn Lượng

Phúc Yên có lợi thế về sơn thủy hữu tình để phát triển nền công nghiệp không ống khói. Đó là cụm danh thắng Đại Lải – FlaminGo. Có nhiều câu thơ diễn tả niềm say đắm về cảnh quan vừa hùng vĩ vừa yên bình thơ mộng. Nơi ấy đang thu hút khách du lịch bởi cảnh quan còn giữ được nhiều nét hoang sơ đáng quý mà không phải tỉnh thành nào cũng có::

Nắng sớm lung linh chim ríu rít

Lưng chiều ưng ửng khói mờ say

Hương Đại Lải – Dương Minh Nhạn

                                    Đến với Đại Lải, lòng ta như được quên đi bao bộn bề âu lo của cuộc sống thường ngày. Ở nơi ấy chỉ còn tình yêu và sự lãng mạn

Tình yêu lan từ con sóng
Say chiều Đại Lải mênh mông

Say chiều Đại Lải- Vũ Tuấn Anh

Hoặc:

Chút tình gửi lại lòng ta

Bồi hồi một mảnh trăng tà nghiêng nghiêng

Đại Lải vào thu – Nguyễn Nho

                                    Dù trong hạnh phúc đủ đầy, người Phúc Yên vẫn không quên quá khứ vất vả, lam lũ.

                                    Có một câu thơ thật giản dị nhưng thật sâu sắc nhắc ta đừng quên ngày ấy:

Còi tàu thao thức đêm đông

Sắn khô bạc thếch má hồng dầm mưa

Một thời để nhớ - Đinh Hồng Tư

Chỉ với hai câu thơ, Phúc Yên ngày trước đã hiện lên hoàn chỉnh với nhân vật điển hình trong một hoàn cảnh cũng điển hình. Với Phúc Yên, câu thơ ấy sẽ đi cùng năm tháng.

Miền đất Phúc Yên từ xa xưa vốn là nơi đất lành chim đậu. thôn xóm thanh bình, tình người ấm áp:

Nắng xuân vàng cả bờ đê

Trăng non ngấp nghé đang kề đầu thôn

Hồn quê – Phạm Gác

                                    Cùng với sự đi lên của cả nước, những làng quê của Phúc Yên cũng thay da đổi thịt từng ngày nhưng vẫn ấm áp tình làng nghĩa xóm:

Điện đường trường trạm xã nhà

Khang trang sạch đẹp mặn mà tình quê

Quê tôi đổi mới – Hữu Trọng

                                    Có câu thơ mang tâm trạng khắc khoải nhớ về một miền quê sông nước thân thương:

Mưa tan cánh cò chao nắng

Bờ xa vang tiếng gọi đò

Bến quê – Đoàn Hồng Căn

Đây là câu thơ tự nó có chất nhạc, với cảnh yên bình, với tình sâu lắng, ẩn chứa nhiều gợi mở cho bạn đọc.

Trong ấn phẩm kỳ này, tính tự sự – Nhân sinh quan của tác giả -  thể hiện rất rõ:

Nào ai có nhớ ai đâu

Nắng mưa thì nhớ qua cầu lại quên

Hồn quê – Đặng Tuấn Linh

Thi sỹ Tuấn Linh đã mượn chiếc nón để nói đến chuyện nhân tình thế thái. Khi nghèo khó thì cần nhau, gần nhau. Nhưng khi giầu có hoặc khi thành đạt người ta dễ quên nhau, dễ xa nhau!

Viết về ký ức xa xưa, có câu thơ mang dấu ấn của người thiếu nữ thời áo trắng đến trường:

Gió ngang qua thả hững hờ

Mây ngang qua chút ngẩn ngơ kiếm tìm

Nhớ bạn – Thanh Lê

Lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta là một sự xuyên suốt giữa Bi Hùng. Vì vậy, đạo lý uống nước nhớ nguồn luôn được các cấp các ngành quan tâm:

Hương thơm tỏa ngát tình làng xóm

Tổ quốc ghi công một mái nhà

Đón anh về - Nguyễn Thị  Lợi

Đồng đội lại càng không bao giờ quên:

Hang Làng Lò vách đá xanh ngăn ngắt

Một câu thề đỏ máu vẫn in soi

Thăm đồng đội – Lê Kim Nghiễn

Tôi xin giành thời lượng nhiều hơn để điểm tới mảng đề tài mà ai cũng quan tâm, đó là: Tình yêu lứa đôi và hạnh phúc gia đình.

Không có một định nghĩa chính xác thế nào là tình yêu. Song đơn giản, theo tôi tình yêu là sự nhớ thương người thương nhớ mình. (Ngoại trừ tình yêu đơn phương!). Có câu thơ như vậy:

Phù sa quánh đỏ đắp bồi

Con đò bến nước dòng trôi ngọt ngào

Tình thơ lục bátVũ thị Biều

Tình yêu của nam nữ thời nay, ước gì được trong sáng như ngày xưa. Chỉ với lũy tre xanh ở làng ta, với mặt nước trong veo ở ao nhà ta… Tình yêu đến vẫn ngọt ngào sâu đậm:

Cầu ao hai đứa thả  câu

Khều con ốc vặn, chấm rau tương gừng

Cái nôi của mẹ - Trưng Dụng

Nói riêng trong lĩnh vực tình cảm, mỗi lần nghe ai đó nói câu “Bao giờ cho đến ngày xưa”, là một lần tôi nhớ đến câu thơ:

Bờ ao một dáng hao gầy

Quần phin, áo vá, không giầy... vẫn duyên

Vợ tôi – Vũ Quang Hưng

Quang Hưng đã giải mã chính xác, tình yêu lứa đôi là tình cảm rất cao quý nhưng cũng thật giản dị. Họ đến với nhau bằng trái tim. Chính vì thế, họ sẽ bên nhau đi suốt cuộc đời.

Tình yêu phải chăng là chất men của cuộc đời. Ta hãy nghe một thi sỹ nói về chất men ấy, chất men nghệ sỹ:

Sương mờ phủ mặt hồ buông liễu rủ

Ngỡ em buồn thổn thức cả rừng thu

Một chút sương thu- Văn Hùng

Câu thơ mang âm sắc như những nốt nhạc trầm đang vọng lại giữa một buổi chiều thu, trong cánh rừng mùa thu, rất thu.

Trên đây là mảng thơ viết về tình yêu nam nữ. Sau đây tôi đề cập tới mảng thơ nói về tình thương và lòng biết ơn với những người mẹ của chúng ta. Dù khi ta còn ấu thơ hoặc khi đã khôn lớn,  mẹ chưa bao giờ hết lo lắng chăm chút:  

Tuổi cao sức mẹ đã mòn

Vẫn lo con mẹ nghiệp tròn hay chưa

Mẹ dưới mưa – Thanh Lê

Mẹ là điểm tựa cuối cùng cho đời ta:

À ơi...con ở đâu rồi

Ngày ngày ra bến mẹ ngồi đợi con

Lòng mẹ - Đoàn Hồng Căn

Với người chiến sỹ nơi biên giới hải đảo, mẹ  chính là hình ảnh của đất liền, của Tổ quốc:

Mẹ ru ngọt lịm bên đầu võng

Sóng hát êm đềm giữa đảo xa

Đảo và quê - Cù Xuân Đào

Với người mẹ, những đứa con mới là điều quan trọng nhất, tất cả vì con, con là tất cả:

Mái nhà lợp rạ vương vương khói

Mẹ ngóng chờ con suốt cuộc đời

Quê và mẹ - Bùi Ngọc Khuê

Đọc câu thơ trên, tôi chợt nhớ đến ca khúc “Mẹ tôi” của Nhạc sỹ Trần Tiến với những ca từ

đến cháy lòng: “Mẹ ơi! con đã già rồi / Con ngồi nhớ mẹ… khóc như trẻ con / Mẹ ơi! con đã già rồi / Con ngồi ngơ ngẩn …nhớ ngôi nhà xưa…”

Sau cùng, Văn Thiết xin có lời chúc mừng các thi sỹ của miền đất Phúc Yên đã chung tay góp sức tạo nên một ấn phẩm xứng tầm văn nghệ của một Thành phố. Văn Thiết cũng thành thật xin lỗi vì chưa có một lời cảm nhận nào điểm tới mảng văn xuôi có trong ấn phẩm. Chỉ biết rằng, mảng văn xuôi trong ấn phẩm kỳ này rất phong phú về thể loại và rất có chất văn chương.

Còn với bạn đọc xa gần, Ban Biên tập mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ cho những thiếu sót nếu có trong ấn phẩm !

                                             Xin cảm ơn !

Phan Văn Thiết

Ngày đăng: 19/12/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục