Bản tin thị xã

Những kỷ niệm không quên

Cuộc gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập "Trung đội tự vệ cơ động Thị xã Phúc Yên" (25/4/1957 - 25/4/2017) làm thức dậy câu thơ: "Lửa chiến tranh đã tắt lâu rồi, mà lòng ta cháy mãi không nguôi".

Là người trực tiếp cầm súng chiến đấu cùng "Trung đội tự vệ cơ động thị xã Phúc Yên" (Từ đây gọi tắt là Trung đội) trong những năm đạn bom ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên quê hương thân yêu, hôm nay, gặp lại đồng đội, bao kỷ niệm xưa trong tôi cứ ùa về cùng bao nghĩ suy, trăn trở.

Vốn là những lao động chính trong các HTX nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thị xã, chiến tranh buộc chúng tôi phải cầm súng và biết chiến đấu như một người lính thực thụ. Vì vậy, công tác huấn luyện kỹ chiến thuật và chế độ trực chiến cả ngày đêm được thực hiện rất nghiêm túc. Trung đội đã tham gia cùng lực lượng tự vệ, nhân dân, cán bộ công nhân viên toàn thị đào đắp hàng chục ngàn mét giao thông hào chằng chịt, hàng loạt hầm cá nhân, hầm chữ A kiên cố suốt nội, ngoại thị được dựng lên. Ba trận địa phòng không được bố trí ở ba điểm cao: Chùa Thông, đồi Gai và gò ông Vàng tạo thế chân kiềng vừa cảnh giới, báo động kịp thời vừa sẵn sàng nhả đạn cùng các loại hỏa lực khắp hướng, đan thành lưới lửa lên trời săn đuổi, hạ gục máy bay địch.


Vui đón danh hiệu quyết thắng năm 1970

Trong thẳm sâu cõi lòng, chắc rằng mỗi chiến sỹ tự vệ chúng tôi thuở ấy không bao giờ quên nỗi đau thương ghi mốc thời gian - 1967. Đó là những ngày người dân Phúc Yên tận mắt chứng kiến và chịu tổn thất lớn lao của cuộc chiến tranh phá hoại bằng lực lượng không quân tàn bạo của đế quốc Mỹ gây ra. Ga xe lửa, nhà thờ Thiên Chúa giáo và cả xóm giáo dân bị bom dội tan hoang. Hai người dân bị thiệt mạng. Đêm 14 rạng Rằm Trung thu năm Đinh Mùi ấy, nhiều trung đội tự vệ tham gia đào bom nổ chậm trên con đường dẫn vào ga Phúc Yên. Đến lượt trung đội tự vệ HTX Tứ Khu, ca anh Lý, anh Duyên và anh Phúc bàn giao cho ca anh Luyện, anh Đích và chị Lưu, vừa đào được một lúc thì bom nổ. Cả ba người cùng bị bom hất văng lên đường tàu. Anh Luyện, Đích bị  chấn thương cột sống nặng. Chị Lưu đã anh dũng hy sinh. Trăng đêm ấy sáng lắm. Nhớ thương đồng đội, anh Quốc Hùng đã xúc động sáng tác bài hát "Vầng trăng quê hương":

               "Như vầng trăng sáng giữa quê hương

                Nguyễn Thị Lưu cô gái yêu thương

                Tuổi đôi mươi anh dũng ngoan cường

                 Vì quê hương muôn đời sống mãi..."

Bài hát về người nữ liệt sỹ đã lay động con tim, thôi thúc bước chân  người dân, nhất là lớp lớp thanh niên Phúc Yên ngày ấy quyết chí lên đường bảo vệ Tổ quốc. Bài hát còn được lực lượng tự vệ thị xã đem đi hội diễn văn nghệ của Tỉnh đội và Quân khu, nhiều lần được tặng Bằng khen, Giấy khen.

Thế mà hôm nay đã tròn 50 năm - Nửa Thế kỷ trôi qua. Ngọn lửa 1967 âm ỷ trong lòng mỗi chúng ta giờ đây cháy bùng lên thắp sáng một thời oanh liệt. Nó sẽ còn cháy rực lên khi mà cũng trong năm nay, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Gian lao, vất vả nhưng rất vui. Quên sao được những câu chuyện dí dỏm, hài hước của hai anh Thôi Ửng và Triệu Ngọc trong những buổi tuần tra thâu đêm, những ca trực chiến căng thẳng. Quên sao được lời ca: "Ba cô đi cấy chăng dây, ba cánh áo gụ ba cây súng trường" của chị em trong các tiểu đội nữ. Quên sao được những lần báo động tập trung vai đeo nặng ba lô, quân tư trang đầy đủ hành quân xuyên màn đêm mưa gió mịt mù.

Cũng trong thời kỳ chiến tranh ác liệt này, thực hiện lệnh tổng động viên, nhiều nam thanh niên, cả trung niên của Trung đội đã lên đường nhập ngũ. Có những anh đi mãi không về. Có những anh trở về nhưng trên mình mang đầy thương tích hoặc để lại một phần cơ thể trên các chiến trường. Nhiệm vụ của Trung đội từ đây chủ yếu do chị em đảm đương, gánh vác. Tỷ lệ nữ trong Trung đội tăng lên. Số nữ khi mới thành lập chỉ có ngót chục chị, sau bổ sung thay thế tăng dần theo thời gian lên 58 chị. 58 chị trong Trung đội của những năm bom đạn ấy mới đẹp làm sao, các chị hay lam hay làm, đẹp trong lao động, đẹp trong chiến đấu. Vóc dáng các chị in đậm những đường nét thon thả, mỹ miều của cái tuổi dậy thì. Thắt lưng đeo bao đạn, tay nắm chắc súng trường nòng hướng thẳng máy bay địch sẵn sàng nhả đạn nom rất hùng dũng. Hết báo động, các chị lại ôm nhau cười ròn tan, hai má ửng hồng.

Còn nữa, quên sao được cách đây vừa tròn 45 năm - Thu Đông 1972 Chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ trở lại mang tính hủy diệt man rợ. Phúc Yên triệt để sơ tán. Hầm hào cũ được củng cố và làm thêm nhiều hầm hào mới. Chiến dịch tập kích bằng không quân chiến lược B.52 đầy hung hãn của kẻ địch vào Thủ đô Hà Nội không làm quân dân ta run sợ. Trung đội luân phiên trực chiến suốt ngày đêm. Ăn tại trận. Ngủ cũng tại trận. Tuần tra, canh gác bảo vệ tài sản cho nhân dân. Đặc biệt, đêm 20 rạng 21/12/1972, một "Pháo đài bay" bị lưới lửa phòng không của ta trừng trị rừng rực cháy rơi xuống cánh đồng gần làng Nhuế Khúc. Tên giặc lái trung tá, kíp trưởng bị bắt sống. Trung đội được trên giao nhiệm vụ bảo vệ hiện trường và gỡ thi thể phi công Mỹ chết kẹt trong buồng lái đi chôn cất.

Với chiến thắng 30/4/1975, Bắc Nam sum họp một nhà, cả nước cùng đi lên CNXH và nhất là vào năm 1976 thị xã Phúc Yên thành Thị trấn thuộc huyện Yên Lãng, sau đó là Mê Linh thì sứ mệnh lịch sử của Trung đội tự vệ cơ động thị xã Phúc Yên đã cơ bản hoàn thành.

Song, lịch sử dựng nước đi liền với giữ nước cùng chiến lược chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân bất khả chiến bại của dân tộc Việt Nam anh hùng đã luôn neo giữ, phát triển những gì thuộc về truyền thống nồng nàn yêu nước, tinh thần bất khuất xả thân vì Độc lập, Tự do của dân ta. Có lẽ vì thế, suốt những năm Phúc Yên là thị trấn và cho đến nay tuy tách thành 3 phường thì bóng dáng Trung đội như vẫn còn đâu đây. Hơn thế, đó còn là sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực, sâu nặng nghĩa tình của các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, UBND Thị xã, Đảng ủy, UBND ba phường Trưng Trắc, Trưng Nhị và Hùng Vương, đặc biệt là Đảng ủy, UBND Phường Trưng Trắc đã đồng hành cùng đơn vị suốt những năm qua

Cuộc sống bây giờ đã hơn hẳn ngày xưa, nhưng cuộc sống của nhiều cựu chiến sỹ trong Trung đội còn lắm khó khăn so với mặt bằng chung của xã hội. Không tiền lương, không phụ cấp, hàng ngày vẫn bươn trải sống. Song, là những Cựu chiến binh, các anh chị vẫn luôn giữ vững bản chất "Bộ đội cụ Hồ". Nhiều đồng chí tích cực tham gia công tác xã hội, giữ vai trò nòng cốt trong tổ dân phố, nêu cao gương sáng cho gia đình, dòng tộc, cho cộng đồng dân cư trong việc thực hiện đường lối, chủ chương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Hiện nay, mỗi cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đang tham gia nhiều tổ chức xã hội khác nhau nhưng cứ khi nào về với đồng đội, mỗi chiến sỹ lại thấy lòng mình xốn xang lạ thường, rưng rưng nhớ những chuyện xưa, người cũ, ân cần cùng sẻ chia chuyện của hôm nay, ấm áp tình người. Đã một thời vượt lên đạn bom để sống, nay bên nhau quyết vượt khó, thoát nghèo vươn lên.

Trần Thị Canh

Ngày đăng: 30/06/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*